Quên rằng em không dung nạp lactose.




 Sáng nay nó đi học trong trạng thái tinh thần không ổn định. Dễ quá khích, nên từ đầu giờ nó đã lờ đi tất cả, cố gắng cô lập mình để tránh làm tổn thương người khác. Mắt nó sưng lên vì khóc nhiều đêm qua, giấc ngủ chập chờn khiến quầng thâm đậm nét. Nó lườm mắt một cái cũng đủ làm thằng Trí, vốn định trêu chọc, im bặt.


 Giữa dòng người đông đúc, chiếc xe bị ai đó đẩy ngã chỏng choài, đúng kiểu kết thúc không thể tệ hơn cho một ngày chẳng vui vẻ gì. Khuôn mặt nó thoáng nét khó chịu, cố gắng dựng xe rồi đạp nhanh về nhà. Trên đường về Uyển Ngọc thấy thằng Thanh Ca đang vừa nói vừa cười với thằng Minh, vừa đi xe đạp vừa đùa giỡn? 

Nó cũng đánh giá thấp sự “chơi ngu” của hai thằng này rồi.

 Nó cố đạp nhanh khi thấy hai đứa đấy có vẻ lấn làn đường, tay lái loạng choạng. Nó hơi sợ rồi. Điều vừa thấy khiến Uyển Ngọc trợn tròn mắt, thằng Minh ấy vậy mà đẩy thằng Thanh Ca ra, Thanh Ca theo quán tính mà quẹo tay lái về bên trái, chuyện gì tới rồi cũng tới. 2 đứa, một nam một nữ ngã nằm ra đường, chân nó truyền đến cảm giác đau đớn không thể tả được, cùng nỗi tủi thân dồn nén từ đêm qua, khiến nước mắt nó rơi lã chã.

Thanh Ca hoảng hốt dựng xe lên, cúi xuống hỏi thăm. Minh đứng bên cạnh cũng lúng túng xin lỗi. Nước mắt vẫn rơi, nó cố gắng gạt đi để đứng dậy, Thanh Ca đưa tay cho nó nắm lấy nhưng nó hất mạnh. Chân truyền đến cảm giác đau buốt làm nó khuỵu xuống, cậu đỡ để Ngọc đứng vững. Thanh Ca vội nói:
“Để tao chở mày đến bệnh viện. Xe để thằng Minh dắt về.”
Minh nhăn mặt, định phản đối, nhưng Thanh Ca đáp:
“Mày trực tiếp làm Ngọc bị thương. Tao chỉ là gián tiếp thôi.”

Minh nghe được thì nín thinh, vì Thanh Ca nói có sai méo đâu? Thằng Minh im lặng dắt hai chiếc xe theo hướng về nhà Ngọc. 

Còn Ngọc được cậu chở qua bệnh viện gần trường học, cũng may là khá gần nên cậu cũng không tốn sức là mấy, có điều Đinh Uyển Ngọc nhẹ cân quá, cũng chẳng biết cậu ấy mấy năm qua ăn uống ra sao? 


“Ngọc ơi”


 Không có âm thanh nào đáp lại tiếng gọi đó của cậu, tiếng gọi cứ thế bỏ ngõ ở đấy. Đến cổng bệnh viện, vào thẳng phòng khám. 

Uyển Ngọc được chuẩn đoán bong gân nhẹ. Phải đeo nẹp chân 7 ngày. Cậu chạy đi xin một túi đá lạnh, áp vào chân của nó, vì lạnh, nó giật thót. 

“Lạnh lắm à?”

Chân mày cậu nhíu lại, nó không biết cậu đang nghĩ gì, chẳng quen chẳng biết mấy mà giúp nhiều đến vậy, nó cũng lấy làm lạ. 

“Sao mày giúp tao nhiều thế?”

Nghe câu này của nó, Thanh Ca dừng cái động tác đang dùng túi chườm mà đặt nhẹ lên cổ chân của nó, khuôn mặt cậu ta cứng đờ, cậu sững người đến khi nó gọi cậu vài lần. 

“Thanh Ca?”

Cậu lảng tránh:

“À, không sao. Mày đói không? Tao có kẹo này.”


Cậu lấy từ trong cặp ra vài viên kẹo không có bao bì. 

“Mày cho tao ăn kẹo gì vậy? Chẳng có nguồn gốc gì.”

“Kẹo này tao được tặng.”


Nó không nghĩ nhiều, ai đời lại cho trai đẹp của khối, vài viên kẹo hỏng đâu nhỉ? Cứ thế nó gỡ kẹo ra, ăn ngon lành. Nhưng đời đâu như mơ, ăn xong viên kẹo đó, nó bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Cậu hoảng loạn lại đành đi gọi bác sĩ. 

Uyển Ngọc được Thanh Ca cõng vào phòng bệnh trong tình trạng có dấu hiệu bị kích ứng với gì đó. Nhưng khổ nỗi là nó không đem theo thuốc dị ứng. Nó nằm trên giường bệnh, thở gấp, hô hấp khó khăn. Bác sĩ cố trấn an nó, để lấy máu của nó làm xét nghiệm. 


“Cháu có dị ứng với gì không?”

Hô hấp của nó nặng nề, như khó khăn lắm mới có thể thở được. 

“Không… dung nạp lactose.”

Rồi hiểu luôn, khuôn mặt bác giãn ra, đưa cho nó vài viên thuốc dị ứng và cốc nước. Nó uống xong, tình trạng nôn mửa của nó đã giảm nhiều nhưng để yên tâm hơn bác sĩ quyết định lấy máu của nó để xét nghiệm chất dị ứng. Dù nó nài nỉ cách mấy, cuối cùng vẫn là hai cô y tá vào giúp nó lấy máu. Đinh Uyển Ngọc không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ lấy máu, mắt ngân ngấn nước, cảnh này không thoát được ánh mắt tinh như cú của Thanh Ca. Lo sợ lại bị trêu chọc, Đinh Uyển Ngọc mới nói lí nhí:

“Em muốn bạn ấy ra ngoài trước, có được không ạ?”


Cô y tá chẳng nói gì, chích cây kim vào mạch máu của nó, nhưng kỳ lạ, chẳng rút được chút máu nào. Cô ấy hơi nhướng chân mày, cũng lộ vẻ khó hiểu:

“Ủa, con bé này sao ấy nhỉ? Không rút được.”

 Vì đau không nói nên lời, nó mới nhắm mắt lại, Thanh Ca đã nhanh chóng đi lại bên cạnh nó. Thanh Ca khẽ nắm lấy tay còn lại của Ngọc, rồi ngồi xuống bên cạnh. Nói nhỏ với Uyển Ngọc rằng nếu thấy đau thì cắn vào tay của cậu. Nó hơi sửng sốt, ai mà ngờ được, bạn đẹp trai ấy lại có một mặt tinh tế đến thế. Nó thầm biết ơn lắm. Nhưng Ngọc không làm gì cả, không cắn tay Thanh Ca, cũng không mở mắt ra, đôi mắt ấy vẫn nhắm chặt cố chịu đựng cơn đau đang lan dần từ tay.

“Lấy máu xong rồi, thả lỏng đi bé.”


 Nó dần thả lỏng, cố gắng trấn an bản thân. Thanh Ca vẫn lẳng lặng ở cạnh nó mà chẳng nói điều gì. Ngọc cũng vì có Thanh Ca ở cạnh bên giường bệnh mà yên tâm hơn. Một lúc sau, nó nhờ Thanh Ca điện cho ba nó, rồi cậu cũng nhanh chóng rời đi. 

 Dọc đường, Thanh Ca vẫn cứ suy nghĩ về chuyện lúc trưa. Từ nhỏ đã biết nó không thể uống sữa, nhưng Thanh Ca lại vô tình đưa kẹo có chứa sữa cho nó. Cậu ân hận, trong lòng day dứt không nguôi. Nó có vì chuyện này mà ghét cậu không nhỉ? 

Chính cậu cũng không biết được. Trên đường về cứ thất thần, nhưng điều làm cậu đau lòng hơn tất thảy là đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn kia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout